Người phụ nữ mắc chứng bệnh "hóa đá"

Thứ hai, 04/11/2013 11:57

(Cadn.com.vn) - Cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn nhưng dường như với riêng chị Nguyễn Thị Phương (38 tuổi, trú thôn Quế Bình, xã Quế Sơn 2, H. Quế Sơn, Quảng Nam) thì không phải vậy...

Kim châm vào người là gãy

Thấy có người đến thăm chị gắng gượng ngồi dậy dù căn bệnh làm hai tay hai chân chị cứng lại. Căn bệnh làm chị tiều tụy đi rất nhiều nhưng với khuôn mặt thanh thoát và chiếc mũi cao tôi vẫn có thể nhận ra đó là một người phụ nữ đẹp.

Trời lạnh căm, những lớp da chết trên người chị căng bóng tưởng như chỉ cần chạm vào là chúng vỡ ra từng mảnh. Ở những chỗ cần cử động nhiều như khớp tay, khớp gối chúng rỉ máu, lở loét, lộ cả lớp da non đỏ hồng bên trong.

Tôi im lặng chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, cũng không dám cầm bàn tay sợ làm chị đau đớn. Lần đầu tiên nghe kể về chị tôi rất tò mò  nhưng khi đến đây rồi, ngồi đối diện với chị tôi thấy mọi ngôn ngữ đều không thể diễn đạt được những cảm xúc trong lòng.

Tuổi thơ nghèo người mẹ hết lòng đùm bọc đứa con gái bé bỏng. Rồi chị lớn lên xinh đẹp, cũng biết yêu nhưng không hiểu sao những người đàn ông chị gặp đều lần lượt rời xa chị. Tuổi thanh xuân của chị trôi trên những tháng ngày buồn bã, những người bạn cùng trang lứa đều lập gia đình chỉ riêng chị vẫn vò võ cô đơn.

Chị tâm sự: "Có những lúc tuyệt vọng, những lúc đớn đau vì đời sống sao bất công với mình quá. Mình đã cô đơn nửa đời người giờ đây căn bệnh này lại làm mọi người xa lánh".

Cách đây chừng 2 năm chị bán cà-phê trong Long Khánh rồi khi người mẹ ở quê đau ốm chị lại trở về làm công nhân gần nhà để tiện chăm sóc mẹ. Ngày mẹ chị mất cũng là những ngày căn bệnh quái ác xuất hiện.

Lúc đầu chị chỉ cảm thấy đau nhức tay chân, đi khám nhiều nơi thì bác sĩ bảo chị mắc bệnh khớp thông thường, chỉ cần nghỉ ngơi là đủ. Một thời gian sau làn da chị có dấu hiệu bị bong tróc, ngứa và nhức nhưng chị vẫn chỉ nghĩ do thời tiết gây nên. Uống nhiều thuốc vẫn không thuyên giảm chị đi xét nghiệm máu thì bất ngờ cô y tá không thể châm kim vào người được.

Cứ mỗi lần chích vào chị thì kim bị cong hoặc gãy. Từ lúc ấy chị biết rằng mình đã mắc chứng xơ cứng bì, một căn bệnh rất hiếm gặp trên thế giới.

Căn bệnh phát triển rất nhanh chóng, chị Phương trở nên biếng ăn, cả người dần cứng lại, lúc nào cũng như có hàng ngàn hàng vạn con dòi đang đục khoét cơ thể. Chị cay đắng nói: "Bệnh gì mà ác nghiệt, không lúc nào nó thôi hành hạ tôi, đau đớn mà không biết làm sao cho đỡ vì cứ động vào là da lại bong ra chảy máu. Người ta bị cái chân thì còn chừa cái tay lại chứ như tôi thì sống để làm gì. Có những lúc khóc nước mắt cứ thế chảy mà cũng chẳng thể lau đi".

Chị Mai kể về những khó khăn của bạn.

Nỗ lực từng ngày

Mới đầu năm đến nay từ một người phụ nữ khỏe mạnh chị phải nằm liệt giường, mọi ăn uống sinh hoạt đều nhờ một người bạn sang giúp đỡ. Dùng chiếc khăn nhỏ lau mặt cho Phương, chị Mai tâm sự: "Bệnh ni bác sĩ khẳng định là không có lây, là bạn không thể bỏ mặc bạn mình đang khổ sở như ri được. Chỉ có điều tui phải đi làm miết có những lúc hắn phải nằm nhà một mình cả ngày chẳng ăn được chi".

Được biết, chị Nguyễn Thị Mai quen chị Phương khi cùng bán cà- phê trong Long Khánh. Là đồng hương nên họ dần trở nên thân thiết. Hiện chị Mai làm công nhân gạch trong Công ty Nam Sơn - Hương An, lương tháng chỉ gần 3 triệu đồng nhưng phải lo cả tiền sinh hoạt cho Phương.

Dường như có một sức mạnh thần kỳ chị Mai vẫn ngày ngày săn sóc bạn không biết mệt mỏi. Có những buổi tối Phương đau nhức khóc không thành tiếng chị Mai phải bên bạn động viên xoa dịu bớt căn bệnh đang hành hạ.

Biết đây là căn bệnh hiếm gặp, lại không có tiền chữa trị chị Phương chỉ còn biết trông vào ông trời. Nhưng mỗi ngày nhìn đôi tay gầy trơ xương, làn da thì hoại tử rồi chết dần chị biết mình chẳng còn hy vọng. Tuy thế, ngày ngày thấy người bạn thân vẫn động viên săn sóc hết mình chị Phương tự nhủ mình còn sống ngày nào là còn chiến đấu.

Trời tháng 10 mưa rả rích, căn bệnh lại nặng thêm, ngồi nhìn ra màn mưa trắng xóa tôi thấy mờ mịt như những ngày tháng tiếp theo của người phụ nữ này. Lúc đứng dậy ra về, tôi hứa sẽ quay lại thăm chị vào một ngày gần nhất.

Chị cười buồn: "Cuộc sống với tôi chẳng còn ý nghĩa gì, tôi cũng không còn người thân, chỉ mong một sáng thức dậy thấy mình không còn trên thế gian nữa để khỏi làm gánh nặng cho mọi người. Tôi chỉ còn tâm nguyện  một điều mình nhận hết mọi đớn đau để không ai phải mắc bệnh rồi sống dở chết dở như tôi".

Hà Dung